chưa bao giờ tôi từng thấy, và cô là một người lạ mặt. Tôi nhớ trước nay chưa
bao giờ gặp cô ở Mottson. “Tôi có thể giúp gì cho cô?” tôi nói.
Cô ta vẫn không nói gì. Cô ta nhìn tôi chằm chằm không chớp. Rồi cô nhìn
lại cậu trai ở chỗ vòi nước. Rồi cô nhìn lướt qua tôi, về phía sau tiệm thuốc.
“Cô cần tìm chỗ đi toa lét chăng?” tôi nói. “Hay cô cần mua thuốc?”
“Thuốc, vâng” Cô lại liếc nhanh ra chỗ vòi nước. Bởi vậy tôi nghĩ có lẽ mẹ
cô hay ai đó đã bảo cô đến mua một số thuốc nước phụ khoa và cô ta xấu hổ
không dám hỏi. Tôi nghĩ với nước da như của cô thì không phải bản thân cô ta
là người dùng thuốc ấy, chưa nói đến còn lâu cô mới đủ lớn để hiểu nó dùng
làm gì. Nó là nỗi xấu hổ, cái cách mà họ tự dày vò bản thân mình. Nhưng một
tiệm thuốc thì phải dự trữ nó, nếu không muốn phá sản trong đất nước này.
“Ồ,” tôi nói. “Cô dùng gì? Chúng tôi có..” Cô ta lại nhìn tôi như thể bảo im
đi, và lại nhìn về cuối tiệm thuốc.
“Tôi muốn ra đằng sau kia,” cô ta nói
“Được,” tôi nói. Anh cần phải chiều ý họ. Nhờ đó anh tranh thủ được thời
gian. Tôi theo cô ta ra sau. Cô ta đặt tay lên cánh cổng. “Trong này không có gì
ngoài hòm đơn thuốc,” tôi nói. “Cô cần gì?” Cô ta dừng lại và nhìn tôi. Như
thể cô vừa nhấc một cái nắp nào đó ra khỏi mặt cô, đôi mắt của cô. Chính là
đôi mắt của cô: vừa lầm lì vừa hy vọng và bỗng dưng sẵn sàng tuyệt vọng vào
ngay lúc đó. Nhưng cô ta đang có chuyện rắc rối gì đó, tôi thấy rõ như thế. “Cô
có chuyện gì?” tôi hỏi. “Hãy nói với tôi cô muốn gì. Tôi đang bận lắm.” Tôi
không có ý hối thúc cô, nhưng tôi không có nhiều thời gian như cô.
“Đây là chuyện rắc rối của phụ nữ,” cô ta nói.