“Ồ,” tôi nói. “Cô hết đã bao lâu rồi? Khoảng năm tháng?”
“Chỉ mới khoảng hai,” cô ta nói.
“À, trong tiệm của tôi tôi không có thứ gì mà cô muốn mua đâu,” tôi nói
“ngoài cái núm vú cao su. Tôi khuyên cô nên mua nó và trở về nói với bố cô,
nếu cô có bố, và bảo ông ấy nhờ ai mua cho cô một cái giấy giá thú. Có phải
đó là thứ cô cần?”
Cô ta đứng trơ ra đó, không nhìn tôi.
“Tôi có tiền để trả cho ông,” cô ta nói.
“Đó là tiền của cô, hay là tiền anh ta hành động như một người đàn ông đã
cho cô?”
“Anh ấy cho tôi. Mười đô la. Anh ấy nói chỗ ấy là đủ.”
“Một nghìn đô la cũng không đủ trong tiệm thuốc của tôi và mười xu cũng
không đủ,” tôi nói. “Cô nghe lời khuyên của tôi rồi về nhà và nói với bố cô
hoặc các anh cô nếu cô có anh, hoặc người đàn ông đầu tiên cô gặp trên đường
phố.”
Nhưng cô ta không nhúc nhích. “Lafe nói tôi có thể làm ở một tiệm thuốc.
Anh ấy bảo tôi nói với ông tôi và anh ấy sẽ không bao giờ nói với ai rằng ông
đã bán nó cho chúng tôi.”
“Và tôi thì chỉ mong cái anh chàng Lafe quí hóa của cô tự mình đến đây để
làm chuyện đó, đấy là điều tôi muốn. Tôi không biết: có lẽ lúc đó cô có chút