tôn trọng anh ta chăng? Vậy cô có thể quay về và bảo với anh ta rằng tôi nói
thế đấy - nếu lúc này anh ta không đang trên đường đi Texas, điều này tôi
không nghi ngờ. Tôi, một dược sĩ đáng kính, tôi bán tiệm thuốc này và nuôi gia
đình và là một thành viên giáo hội đã năm mươi sáu năm nay trong thị trấn
này. Tôi sẵn lòng đích thân nói chuỵên với những người thân của cô, chỉ cần
tôi biết được họ là ai.”
Lúc này cô ta nhìn tôi, đôi mắt và mặt cô hơi đờ đẫn giống như lúc đầu tôi
nhìn thấy cô qua kính cửa sổ. “Tôi không biết,” cô ta nói. “Anh ấy bảo tôi có
thể mua được thứ gì đó ở tiệm thuốc. Anh ấy nói có thể họ không muốn bán nó
cho tôi, nhưng nếu tôi có mười đô la và nói với họ tôi sẽ không bao giờ nói với
ai...”
“Anh ta không nói tiệm thuốc này,” tôi nói. “Nếu anh ta nói và nhắc tên tôi,
tôi thách anh ta chứng minh được. Tôi thách anh ta nhắc lại hoặc tôi sẽ truy tố
anh ta ra pháp luật, và cô có thể nói với anh ta điều đó.”
“Nhưng có thể có tiệm thuốc khác sẽ...” cô ta nói.
“Tôi không muốn biết điều đó. Tôi, đó là _ ” Lúc đó tôi nhìn cô ta. Nhưng
họ có cuộc sống khó khăn; đôi khi một người đàn ông... nếu có thể có sự tha
thứ cho tội lỗi, nhưng không phải tội này. Và khi đó, cuộc sống không được
làm dễ dàng cho những người, họ thậm chí không có bất kỳ lý do gì để sống
tốt và chết. “Cô nhìn đây,” tôi nói. “Cô nghĩ cái ý nghĩ ấy trong đầu cô. Chúa
cho cô những gì cô có, thậm chí người dùng cả cái ác để làm điều đó; cô để
Ngài lấy nó ra khỏi cô nếu đó là ý của Ngài làm thế. Cô trở về gặp Lafe rồi cô
và anh ta lấy mười đô la ấy để làm đám cưới.”
“Lafe nói tôi có thể lấy mười đô la này để mua thứ gì đó ở tiệm thuốc,” cô ta
nói.