“Thế nào, các ông giết anh ta mất,” ông cảnh sát trưởng nói. “Các ông sẽ
làm cho anh ta mất cái chân. Các ông đưa anh ta đến một bác sĩ, và các ông
đem chôn cái này ngay khi có thể. Các ông có biết rằng ông có thể vào tù vì
gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng không?”
“Chúng tôi đang cố gắng làm hết sức mình,” người cha nói. Rồi ông ta kể
câu chuyện dài lê thê về việc họ phải chờ chiếc xe trở lại như thế nào, chiếc
cầu bị sập ra sao và họ đã phải đi tám dặm tìm chiếc cầu khác và nó lại cũng
sập, do đó họ quay lại và lội qua quãng cạn và những con la bị chết đuối, và họ
kiếm được lũ la khác như thế nào, và thấy rằng con đường đã bị cuốn trôi và
họ phải đi vòng qua mãi Mottson, và lúc đó thằng đi mua xi măng đã về và bảo
ông ấy thôi đi.
“Chúng tôi sẽ đi ngay,” anh ta nói với viên cảnh sát trưởng.
“Chúng tôi không có ý định làm phiền ai,” ông bố nói.
“Anh đưa anh này đến bác sĩ,” viên cảnh sát trưởng nói với người mang xi
măng về.
“Tôi nghĩ anh ấy sẽ ổn thôi,” anh ta nói.
“Không phải chúng tôi nhẫn tâm,” viên cảnh sát trưởng nói. “Nhưng tôi nghĩ
anh cũng có thể tự thấy nó sẽ ra thế nào.”
“Được” người kia nói. “Chúng tôi sẽ đi ngay khi Dewey Dell về. Nó đi gửi
một bưu kiện.”
Thế là họ cứ đứng đó, những người kia quay lưng đi lấy khăn tay che mặt,
cho đến lúc cô gái kia xuất hiện với cái gói bọc giấy báo.