“Đi nào,” anh chàng mua xi măng nói, “Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian
rồi.” Thế là họ lên xe và đi. Và khi tôi đi ăn tối dường như tôi vẫn còn ngửi
thấy nó. Và hôm sau ông cảnh sát trưởng và tôi bắt đầu khịt khịt và nói, “có
ngửi thấy gì không?”
“Có lẽ giờ này họ đã đến Jefferson rồi,” ông ta nói.
“Hoặc trong tù. Vâng, ơn Chúa may không phải nhà tù của chúng ta.”
“Đúng thế,” ông ta nói.