“Ngày mai chúng ta có đến được Jefferson không?” anh hỏi. Anh ấy đang
nhìn chúng tôi, mắt anh có vẻ dò hỏi, chăm chú, và buồn. “Tôi có thể chịu
được đến lúc đó.”
“Nó sẽ giúp con dễ chịu hơn,” bố nói. “Để cho xương khỏi cọ xát vào nhau,”
“Tôi có thể chịu được đến lúc đó,” Cash nói. “Dừng lại thế này mất thời gian
lắm.”
“Chúng ta đã mua được xi măng rồi,” bố nói.
“Tôi có thể chịu được đến lúc đó,” Cash nói. “Chỉ còn một ngày nữa thôi.
Đừng ngại nói đến chuyện đó.” Anh nhìn chúng tôi, đôi mắt anh mở to trên bộ
mặt tái xám, dò hỏi. “Nó sẽ khỏi thôi.”
“Chúng ta đã mua rồi,” bố nói.
Tôi trộn xi măng trong cái chậu, rót nước chầm chậm vào và khuấy thành
những cuộn đặc màu xám. Tôi bưng chậu lên xe để Cash nhìn. Anh nằm ngửa,
bóng anh nổi trên nền trời một hình nghiêng gày guộc, khổ hạnh và sâu thẳm.
“Anh nhìn xem có được không?” tôi hỏi.
“Em đừng cho quá nhiều nước, nếu không nó khó đông,” anh nói.
“Thế này quá nhiều hở anh?” tôi hỏi.
“Có lẽ em nên lấy thêm ít cát,” anh ấy nói. “Chỉ một ngày nữa thôi” anh nói,
“anh không thấy phiền đâu.”