Vardaman xuống đường đi ngược về nơi chúng tôi vừa vượt qua con đường
nhánh và mang về một ít cát. Nó chậm rãi rắc cát xuống những cuộn đặc trong
chậu. Tôi lại vào trong xe.
“Thế này được chưa anh?”
“Được. Anh có thể chịu được. Anh không thấy khó chịu đâu.”
Chúng tôi cởi những thanh nẹp ra và chầm chậm rót xi măng lên chân anh.
“Cẩn thận đấy,” Cash nói. “Cố gắng đừng đánh đổ lên nó.”
“Vâng,” tôi nói. Dewey Dell xé một mảnh giấy báo từ cái bọc và lau sạch xi
măng trên nắp hòm khi nó chảy từ chân Cash xuống.
“Anh cảm thấy thế nào?” tôi hỏi
“Tốt lắm,” anh nói. “Nó mát. Anh cảm thấy dễ chịu.”
“Chỉ cần nó tốt cho con.” Bố nói. “Bố xin lỗi con, trong chuyện này bố cũng
không lường trước được hơn con.”
“Con thấy dễ chịu,” Cash nói.
Giá mà có thể gỡ ra thời gian. Thế là tuyệt. Sẽ là tuyệt nếu anh có thể gỡ
thời gian ra.
Chúng tôi thay nẹp, thay dây buộc, thắt chặt nó lại, xi măng đặc xám từ từ
tràn ra chỗ những dây buộc. Anh Cash nhìn chúng tôi với cái nhìn lặng lẽ, sâu
thẳm của anh.