“Buộc thế này cho nó chắc,” tôi nói.
“Ầy,” Cash nói. “Cám ơn.”
Rồi tất cả chúng tôi kéo lên xe và nhìn anh. Nó đang chạy trên đường phía
sau chúng tôi, lưng gỗ, mặt gỗ, chỉ cử động từ hông trở xuống. Nó chạy đến
nơi không nói một lời, với đôi mắt xanh nhạt lạnh lùng trên bộ mặt cực kỳ ảm
đạm, và nhảy vào xe.
“Đây là một quả đồi,” bố nói. “Tao nghĩ chúng mày phải xuống đi bộ.”