DARL
“Jewel,” tôi hỏi “Mày là con ai?”
Gió mát thổi từ trong nhà trại ra, nên chúng tôi để bà dưới gốc táo, nơi ánh
trăng chiếu qua cây táo soi lốm đốm trên thành hòm, bên trong nó bà đang
trong giấc ngủ dài thỉnh thoảng nói chuyện bằng dòng chảy âm ỉ bục ra thành
những tiếng óc ách rì rầm và bí ẩn. Tôi bấm Vardaman đến nghe. Khi chúng tôi
đến gần một con mèo từ đó nhảy vọt xuống và những móng vuốt và đôi mắt
bạc của nó biến vào bóng tối.
“Mẹ của mày là một con ngựa, nhưng ai là bố mày, Jewel?”
“Mày là thằng chó đẻ nói dối.”
“Đừng gọi tao thế,” tôi nói.
“Mày là thằng chó đẻ nói dối.”
“Mày đừng gọi tao thế chứ, Jewel,” tôi nói. Trong ánh trăng từ trên cao rọi
xuống đôi mắt nó trông như những đốm giấy trắng dán trên một quả bóng đặt
trên cao.
Sau bữa tối Cash bắt đầu hơi đổ mồ hôi. “Trời bắt đầu hơi nóng một chút,”
anh nói. “Có lẽ tại mặt trời đã chiếu cả ngày.”
“Anh có muốn rưới ít nước lên đấy không?” chúng tôi hỏi. “May ra chúng
làm dễ chịu một chút.”