“Cám ơn,” Cash nói. “Đó là tại mặt trời chiếu lên nó, anh nghĩ thế. Lẽ ra anh
nghĩ nên đậy nó lại”
“Lẽ ra chúng em nên nghĩ điều đó,” chúng tôi nói. “Anh làm sao biết được.”
“Anh thậm chí không nhận thấy nó nóng lên thế. Lẽ ra anh nên để ý đến nó.”
Thế là chúng tôi rưới nước lên nó. Cẳng chân và bàn chân anh dưới lớp xi
măng trông như thể bị luộc chín.
“Anh thấy dễ chịu hơn không?” chúng tôi hỏi.
“Cám ơn,” Cash nói. “Anh thấy dễ chịu.”
Dewey Dell lấy vạt áo của nó lau mặt cho anh.
“Anh cố ngủ đi một tí xem có được không?” chúng tôi nói.
“Được,” anh nói. “Anh thật cảm ơn. Bây giờ anh thấy dễ chịu rồi.”
“Jewel,” tôi nói. “Bố mày là ai, Jewel?”
Mày đồ chó chết, đồ chó chết.