“Bà ấy lật rồi.” Tôi nói. “Bà ấy đang nhìn em xuyên qua gỗ.”
“Ừ,” Darl nói.
“Sao bà ấy nhìn xuyên qua gỗ được, anh Darl?”
“Đến đây,” Darl nói. “Chúng ta phải bắt bà ấy im lặng. Đến đây.”
“Bà ấy không thể nhìn ra ngoài này, vì các lỗ ấy ở trên nóc,” tôi nói. “Làm
sao bà ấy nhìn được, anh Darl?”
“Chúng mình vào xem anh Cash ra sao,” Darl nói.
Và tôi thấy một chuyện mà chị Dewey Dell bảo tôi đừng nói với ai.
Anh Cash đang ốm ở chân. Chiều nay chúng tôi đã chữa chân anh ấy, nhưng
anh ấy lại bị ốm ở đấy nữa, nằm trên giường. Chúng tôi dội nước lên chân anh
ấy và sau đó anh ấy thấy dễ chịu.
“Anh dễ chịu rồi,” Cash nói. “Anh cám ơn các em.”
“Anh cố gắng ngủ đi một chút,” chúng tôi nói.
“Anh dễ chịu rồi,” Cash nói. “Anh cám ơn các em.”
Và tôi thấy một chuyện mà chị Dewey Dell bảo tôi đừng nói với ai. Chuyện
ấy không phải về bố và nó không phải về anh Cash và nó không phải về anh
Jewel và nó không phải về chị Dewey Dell và nó không phải về tôi.