Dewey Dell và tôi đang sắp sửa ngủ trên nệm rơm. Nó ở cạnh cổng sau, nơi
chúng tôi có thể nhìn thấy nhà kho chuồng, và ánh trăng chiếu trên nửa nệm
rơm và chúng tôi vẫn đang nằm nửa trong trắng nửa trong đen, với ánh trăng
trên đùi chúng tôi, và lúc đó tôi sắp sửa thấy chúng nó ở đâu vào ban đêm
trong khi chúng tôi ở trong khu nhà kho chuồng. Đêm nay chúng tôi không ở
trong khu nhà kho chuồng và tôi có thể nhìn thấy khu nhà kho chuồng và do đó
tôi sắp sửa thấy chúng nó ở đâu vào ban đêm.
Chúng tôi nằm trên nệm rơm, với chân chúng tôi ở trong trăng.
“Trông này,” tôi nói. “ Chân em trông đen, chân chị trông cũng trắng”
“Ngủ đi,” Dewey Dell nói.
Jefferson còn xa một mẩu.
“Chị Dewey Dell này,” tôi nói. “Bây giờ chưa phải Giáng Sinh, sao nó có ở
đó được?”
Nó chạy vòng quanh vòng quanh đường ray sáng loáng. Rồi đường ray chạy
sáng loáng vòng quanh vòng quanh.
“Cái gì có ở đó?”
“Đoàn tầu đó. Trong tủ kính”
“Mày ngủ đi. Sáng mai mày có thể xem nó có đó không.”
Có lẽ ông già Noel sẽ không biết chúng là trẻ con thành phố.