“Chị Dewey Dell.”
“Ngủ đi. Ông ấy sẽ không để cho một thằng bé thành phố nào có nó.”
Nó nằm trong tủ kính, đỏ chói trên đường ray, và đường ray chạy sáng loáng
vòng quanh vòng quanh. Nó làm lòng tôi đau quặn lại. Và sau đó là bố và
Jewel và Darl và thằng con của ông Gillespie. Những cái chân của thằng con
ông Gillespie thò ra bên dưới cái áo ngủ của nó. Khi nó ra dưới trăng, những
cái chân của nó xoắn lại. Chúng nó đi quanh nhà về phía cây táo.
“Họ sắp làm gì đấy, chị Dewey Dell?”
Chúng nó đi quanh nhà về phía cây táo.
“Em có thể ngửi thấy bà ấy” tôi nói. “Chị có ngửi thấy bà ấy không?”
“Im đi,” Dewey Dell nói. “Gió đã đổi hướng. Ngủ đi.”
Và thế là tôi sắp biết chúng nó ở đâu vào ban đêm rồi. Họ đến quanh ngôi
nhà, đi qua sân dưới ánh trăng, khiêng bà ấy đi trên vai họ. Họ khiêng bà ấy
xuống nhà kho chuồng, ánh trăng chiếu nhạt nhẽo và im lặng trên bà ấy. Rồi họ
trở lại và vào nhà. Trong khi họ ở dưới trăng, những cái chân của thằng con
ông Gillespie xoắn lại. Và khi đó tôi đợi và tôi bảo Dewey Dell? và sau đó tôi
đợi và tôi sau đó tôi đi tìm xem chúng ở đâu ban đêm và tôi thấy một điều mà
Dewey Dell bảo tôi đừng nói với ai.