chuồng...” Vạt áo ngủ của Gillespie bị gió thổi bay trước ông ta, phồng lên
quanh những cẳng chân đầy lông lá.
Cửa chuồng ngựa bị đẩy đóng sập lại. Jewel dùng mông đẩy bật ra, và nó
xuất hiện, lưng nó uốn cong lên, những bắp thịt nổi vồng lên qua quần áo khi
nó ôm đầu ngựa kéo ra ngoài. Trong ánh lửa sáng rực đôi mắt con ngựa đảo
mềm nhanh hoang dại, những bắp thịt của nó cuộn lên, nó hất mạnh đầu, nâng
Jewel rời khỏi mặt đất. Nó kéo con ngựa đi, chậm rãi, quyết liệt, một lần nữa
qua vai nó quẳng lại tôi cái nhìn nhanh giận dữ. Khi đã ra ngoài chuồng con
ngựa vẫn tiếp tục vùng vẫy và đá hậu về phía cửa chuồng cho đến khi Gillespie
vượt qua tôi, trần như nhộng, chiếc áo ngủ của ông ta quấn quanh đầu con la và
ông ta quất con ngựa điên kia ra ngoài cửa.
Jewel quay lại, chạy, nó nhìn lại cỗ quan tài một lần nữa. Nhưng nó tiến đến.
“Con bò đâu rồi?” nó hét lên, đi qua tôi. Tôi đi theo nó. Trong chuồng Mack
đang vật lộn với một con la khác. Khi đầu nó quay ra ánh lửa tôi thấy đôi mắt
nó cũng đảo điên dại, nhưng nó không kêu la gì hết. Nó chỉ đứng đó, nhìn
Mack qua vai nó, lắc mạnh nửa thân sau về phía ông ta khi ông muốn đến gần
nó. Ông ta nhìn lại chúng tôi, mắt và mồm ông ta là ba cái lỗ tròn trên mặt ông,
những vết tàn nhang rải rác trên đó như những hạt đậu Hà Lan trên một cái đĩa.
Giọng ông mỏng, cao và xa xăm.
“Tôi chẳng làm gì được...” dường như âm thanh từ môi ông vút ra bay lên
cao và ra xa, rồi vọng lại chúng tôi mất hết hơi sức từ một khoảng cách mênh
mông. Jewel lướt qua chúng tôi, con la vặn mình và bất ngờ đá hậu, nhưng
Jewel đã tóm được đầu nó. Nó ghé vào tai Mack. “Áo. Quấn quanh đầu nó.”
Mack nhìn chằm chằm sang tôi. Rồi ông ta lột nhanh chiếc áo ngủ ra khỏi
người và ném nó lên đầu con la, khiến nó trở nên ngoan ngay lập tức. Jewel
gào lên với ông: “Bò đâu? Bò?”
“Đằng sau,” Mack kêu. “Ngăn chuồng cuối.”