Con bò nhìn chúng tôi khi chúng tôi bước vào. Nó lùi vào góc, đầu cúi thấp,
mồm vẫn còn nhai nhanh nhanh. Nhưng nó không chuyển động. Jewel dừng
một lát, nhìn lên, rồi đột nhiên chúng tôi thấy toàn bộ nền chuồng đến vựa cỏ
khô tan biến. Nó biến thành lửa, một màn mỏng những tàn lửa trút xuống như
mưa. Nó liếc quanh. Đằng sau dưới máng cỏ là chiếc ghế ba chân để vắt sữa.
Nó nắm lấy và giơ lên đập mạnh vào ván tường sau. Nó đập vỡ một tấm ván,
rồi tấm nữa, rồi tấm thứ ba, chúng tôi giật tung những mảnh vụn. Trong khi
chúng tôi đang lom khom trên chỗ tường hổng có cái gì đó ủi mạnh vào chúng
tôi từ đằng sau. Đó là con bò, bằng một hơi thở huýt lên như còi nó lao qua khe
hở giữa chúng tôi ra ánh lửa sáng bên ngoài, cái đuôi nó dựng đứng lên và
cứng như một cái chổi bị đóng bằng đinh vào cuối xương sống của nó.
Thằng Jewel quay trở lại chuồng. “Đây,” tôi nói. “Jewel!” Tôi tóm lấy tay
nó, nó vặn tay tôi xuống. “Mày ngu lắm. Mày không thấy mày không thể đưa
nó ra đằng sau kia à?” Hành lang trông như một ánh đèn pha biến thành mưa.
“Nào đi,” tôi nói. “Vòng lối này.”
Khi chúng tôi đi qua quãng hở nó bắt đầu chạy. Tôi vừa chạy vừa kêu
“Jewel!” Nó lao quanh một góc nhà. Khi tôi chạy đến chỗ đó thì nó đã gần đến
một góc khác, chạy nổi bật trên nền ánh lửa như một hình cắt bằng sắt tây. Bố
và Gillespie và Mack còn cách xa một quãng, nhìn nhà kho trại, đỏ rực trên
nền tối ở chỗ lúc này ánh trăng bị khuất. “Giữ lấy nó!” tôi nói. “Ngăn nó lại!”
Khi tôi chạy đến phía trước, nó đang vật lộn với Gillespie, kẻ thì gầy gò
trong bộ đồ lót, người thì trần như nhộng. Trông hai người như hai cái trụ
ngạch trong kiến trúc Hy Lạp, bị ánh lửa đỏ tách hẳn ra khỏi toàn bộ thực tại.
Tôi chưa kịp đến chỗ họ thì nó đã đánh Gillaspie ngã xuống đất rồi quay người
chạy trở lại vào chuồng gia súc.
Lúc này âm thanh của nó đã trở nên yên tĩnh, như âm thanh của một dòng
sông. Chúng tôi nhìn quang cảnh tan chảy của cửa trước khi Jewel cúi mình