VARDAMAN
Khi tôi đi tìm xem chúng lưu lại ở đâu vào ban đêm, tôi thấy một chuyện. Họ
hỏi “Thằng Darl đâu? Thằng Darl đi đâu rồi?”
Họ lại khiêng bà ấy đặt dưới cây táo.
Khu kho chuồng vẫn còn đỏ, bây giờ nó không phải là một kho chuồng nữa.
Nó bị sập xuống, và màu đỏ cuộn xoắn lên. Nhà chuồng cuộn xoắn lên thành
những mảnh đỏ bé tí in trên nền trời và những ngôi sao làm cho những ngôi
sao trốn ra phía sau.
Và lúc đó anh Cash vẫn còn tỉnh. Anh ấy quay đầu từ bên nọ sang bên kia,
mồ hôi chảy trên mặt anh ấy.
“Anh có muốn đổ thêm ít nước lên chỗ đó không, anh Cash?” Dewey Dell
hỏi.
Cẳng chân và bàn chân anh ấy biến thành mầu đen. Chúng tôi giơ đèn ra và
nhìn bàn chân và cẳng chân anh Cash nơi nó biến thành đen.
“Chân anh trông giống chân của người da đen, anh Cash ạ,” tôi nói.
“Có lẽ chúng ta sẽ phải đập bể nó đi,” bố nói.
“Ông đắp cái đồ chết tiệt này lên đó để làm gì vậy?” Ông Gillespie nói.
“Tôi nghĩ nó giữ cho chỗ ấy chắc lại đôi chút,” bố nói. “Tôi chỉ muốn giúp
nó.”