Họ kiếm một cái bàn là dẹt và một cái búa. Dewey Dell cầm đèn. Họ phải
đập nó thật mạnh. Và sau đó anh Cash ngủ.
“Anh ấy đang ngủ,” tôi nói. “Nó không làm anh ấy đau khi anh ấy đang
ngủ.”
Nó chỉ rắc một tiếng. Nó không gãy rời ra.
“Nó cũng sẽ lột đi một miếng da,” Ông Gillespie nói. “Tại sao ông lại đắp
cái đồ chết tiệt này lên đó? Không có ai trong các ông nghĩ đến việc bôi cho
chân nó trơn trước đã?”
“Tôi chỉ muốn giúp nó,” bố nói. “Đó là thằng Darl đắp lên.”
“Thằng Darl đi đâu rồi?” họ nói.
“Không có ai trong các ông sáng suốt hơn thế này à?” Ông Gillespie nói.
“Dù sao tôi đã nghĩ nó lẽ ra phải thông minh hơn,”
Jewel đang nằm úp mặt. Lưng anh ấy đỏ. Dewey Dell bôi thuốc lên đấy.
Thuốc được làm từ bơ và bồ hóng, để hút lửa ra. Sau đó lưng anh ấy đen.
“Có đau không, anh Jewel?” tôi nói. “Lưng anh trông như lưng một người
da đen ấy, anh Jewel ạ” Sau đó họ đập vỡ nó ra. Chân anh Cash chảy máu.
“Mày ra đằng sau và nằm xuống,” Dewey Dell nói. “Mày đáng lẽ phải ngủ
rồi.”
“Thằng Darl đi đâu rồi?” họ nói.