Anh ấy ở ngoài kia dưới cây táo với bà ấy, nằm bên trên bà ấy. Anh ấy ở đó
nên con mèo sẽ không trở lại. Tôi nói, “anh sẽ đuổi con mèo ra xa chứ, anh
Darl?”
Ánh trăng cũng soi lốm đốm trên anh ấy. Trên bà ấy nó yên lặng, nhưng trên
Darl nó lốm đốm lên xuống.
“Anh không cần phải khóc,” tôi nói. “Jewel đã đưa bà ấy ra ngoài rồi. Anh
không cần phải khóc, anh Darl ạ”
Nhà kho chuồng vẫn còn đỏ. Lúc trước nó còn đỏ hơn thế này. Sau đó nó
xoắn lên làm những ngôi sao chạy ra phía sau mà không rơi xuống. Nó làm tôi
đau lòng như đoàn tầu kia vậy.
Khi tôi đi tìm xem chúng lưu lại ở đâu vào ban đêm, tôi thấy một chuyện mà
Dewey Dell bảo tôi đừng nói với ai...