“Con cần phải dừng,”
Bố nhìn nó, cái dáng nghiêng tồi tàn của ông báo trước nỗi bực mình, ông
không điều khiển lũ la. “Để làm gì?”
“Con phải vào trong bụi rậm,” Dewey Dell nói.
Bố không điều khiển lũ la. “Mày không đợi đến khi chúng ta vào thành phố
được à? Chỉ còn hơn một dặm nữa thôi.”
“Dừng lại.” Dewey Dell nói. “Con phải vào trong bụi rậm,”
Bố dừng xe ngay giữa đường và chúng tôi thấy con Dewey Dell xuống,
mang theo cái bọc. Nó không nhìn lại.
“Tại sao mày không để gói bánh của mày lại đây?” tôi hỏi. “Chúng tao giữ
cho.”
Nó vẫn đi xuống không ngoái lại.
“Làm sao chị ấy biết đi vào đâu nếu chị ấy đợi đến khi chúng ta vào thành
phố?” Vardaman nói. “Vào thành phố thì chị làm chuyện đó ở đâu, Dewey
Dell?”
Nó mang cái bọc xuống và quay người biến mất giữa những cây to và những
bụi cây thấp.
“Đừng có lâu quá đấy,” bố nói. “Chúng ta không có thời gian để phí phạm
đâu.” Nó không trả lời. Một lúc sau chúng tôi không còn nghe thấy cả tiếng nó