“Tao nhớ tao đã bảo mày để những quần áo ấy ở nhà cơ mà?” Nó không trả
lời, không nhìn chúng tôi. Nó đặt gói đồ vào xe và trèo lên. Xe chạy.
“Còn bao nhiêu đồi nữa hở anh Darl?” thằng Vardaman hỏi.
“Chỉ còn một thôi,” tôi nói. “Quả đồi sau vào thẳng trong thành phố.”
Quả đồi này là cát đỏ, ranh giới ở cả hai bên là những túp lều của người da
đen, trên nền trời phía trước chằng chịt những đường dây điện thoại, và chiếc
đồng hồ của Tòa án nổi lên giữa những lùm cây. Những bánh xe rì rầm trong
cát, như thể ngay cả bản thân trái đất cũng bảo chúng tôi im lặng mà vào.
Chúng tôi xuống xe khi đồi bắt đầu dốc lên.
Chúng tôi đi bộ theo sau xe, những bánh xe rì rầm, qua những túp lều nơi
những khuôn mặt đột ngột ló ra cửa, tròn mắt nhìn. Chúng tôi nghe những
giọng nói đột ngột cất lên. Jewel từ nãy vẫn nhìn hết bên nọ sang bên kia, lúc
này nó quay đầu nhìn phía trước, và tôi thấy đôi tai của nó còn đỏ sậm hơn vì
giận dữ. Ba người da đen bước đi bên lề đường phía trước xe chúng tôi; trước
họ ba mét là một người da trắng đang đi. Khi chúng tôi đi ngang qua những
người da đen họ quay đầu đột ngột với vẻ hốt hoảng và ác cảm bản năng. “Lạy
Chúa,” một người nói. “Họ có cái gì trong xe vậy?”
Jewel quay người. “Đồ chó đẻ,” nó nói. Đang nói như thế thì nó đi ngang
người da trắng, lúc này đã đứng lại. Như thể thằng Jewel mù mất một lúc, vì
khi nó quay sang để chửi thì trúng vào người da trắng.
“Darl!” Cash gọi từ trong xe. Tôi giữ tay thằng Jewel. Người da trắng đã tụt
lại một bước, quai hàm trễ ra, rồi hắn nghiến răng. Jewel nghiêng người sang
phía hắn, những thớ thịt ở quai hàm nó trắng bệch ra.
“Mày nói cái gì?” hắn hỏi.