nữa. “Chúng ta phải làm như Armstid và Gillespie nói và nhắn tin tới thành
phố để thuê người đào sẵn,” bố nói.
“Sao bố không gọi?” tôi hỏi. “Lẽ ra bố phải gọi điện rồi.”
“Để làm gì?” Jewel nói. “Đứa chó nào mà không đào được một cái lỗ trong
đất?”
Một chiếc ô tô đi lên đồi. Nó bắt đầu bấm còi, đi chậm lại. Nó chạy sát mép
đường bằng số thấp, những bánh xe phía ngoài trên mép hào, và vượt chúng tôi
rồi chạy lên. Vardaman nhìn nó đến khi nó mất hút.
“Bây giờ còn bao xa anh Darl?”
“Không xa,” tôi nói.
“Chúng ta phải làm việc đó,” bố nói. “Tao không muốn phiền lụy ai ngoài bà
con máu mủ của bà ấy”
“Đứa chó nào mà không đào được một cái lỗ chết tiệt trong đất?” Jewel nói.
“Nói như thế về cái mộ của bà ấy là không tôn trọng,” bố nói. “Tất cả chúng
mày không biết nó là cái gì. Chúng mày không bao giờ thật sự yêu bà ấy, tất cả
lũ chúng mày.” Jewel không trả lời. Nó ngồi thẳng lưng hơi cứng nhắc, áo vén
lên để khỏi chạm vào da lưng. Quai hàm của nó đỏ ửng nhô ra.
Dewey Dell đã quay lại. Chúng tôi thấy nó nhô ra từ những bụi cây, mang
theo cái bọc, và trèo lên xe. Bây giờ nó mặc bộ áo đầm Chủ nhật, đeo chuỗi
hạt, đi giày và bít tất dài.