“Đây,” tôi nói. “Nó không có ý gì đâu, ông ạ. Jewel!” Trước khi tôi chạm
đến người nó nó đã vung nắm đấm lên với người da trắng. Tôi nắm chặt cánh
tay nó, chúng tôi vật lộn nhau. Jewel không lúc nào nhìn tôi. Nó chỉ cố giật
cánh tay ra. Khi tôi nhìn lại người da trắng thì thấy hắn có con dao đã mở trong
tay.
“Khoan đã, ông.” Tôi nói. “Tôi đã giữ tay nó rồi. Jewel!” Tôi nói.
“Nó nghĩ nó là dân cái thành phố chết tiệt này,” Jewel nói. Nó thở hổn hển,
vặn mạnh khỏi tay tôi. “Đồ chó đẻ,” nó nói.
Người da trắng bước đi. Hắn bắt đầu đi né qua tôi, mắt nhìn Jewel, con dao
của hắn hạ thấp kề bên sườn hắn. “Không ai có thể gọi tôi như thế,” hắn nói.
Bố đã bước xuống, và Dewey Dell đang giữ Jewel, đẩy nó. Tôi buông Jewel ra,
đối mặt với người da trắng.
“Khoan đã,” tôi nói. “Nó không có ý gì đâu. Nó ốm; bị bỏng trong đám cháy
đêm qua, và nó không còn tỉnh táo,”
“Cháy hay không cháy,” người đàn ông nói, “không ai có thể gọi tôi như
thế,”
“Nó tưởng ông nói nó cái gì” tôi nói.
“Tôi không nói gì với nó. Tôi chưa từng trông thấy nó trước đó.”
“Vì Chúa,” bố nói. “Vì Chúa.”
“Tôi biết,” tôi nói. “Nó không có ý gì. Nó xin rút lại”