“Im mồm,” tôi nói. “Đi thôi. Tiếp tục đi, bố.”
Xe khởi hành. Người đàn ông đứng nhìn chúng tôi. Jewel không nhìn lại.
“Jewel suýt quật hắn,” Vardaman nói.
Chúng tôi lên gần đến đỉnh đồi, nơi bắt đầu những con phố, nơi những chiếc
ô tô chạy tới chạy lui, những con la kéo xe lên đồi, tới đỉnh đồi và đi vào phố.
Bố dừng chúng lại. Các đường phố chạy trước mặt, nơi những quảng trường
mở và những pho tượng đứng trước trụ sở tòa án. Chúng tôi lên xe trong khi
những cái đầu quay với cái ấn tượng mà chúng tôi đã biết; trừ Jewel. Nó không
lên xe, mặc dầu xe đang bắt đầu chạy. “Lên xe, Jewel!” tôi nói. “Mau lên.
Chúng ta phải đi khỏi đây ngay.” Nhưng nó không lên. Thay vì bước lên nó đặt
bàn chân lên cái đùm bánh xe sau đang quay, một tay nắm lấy trụ đứng, và với
trục xe quay chầm chậm nó nâng nốt chân kia lên và ngồi xổm như thế, mắt
nhìn thẳng ra phía trước, bất động, hốc hác, lưng gỗ, như thể được tạc ngồi
xổm ra từ một khúc gỗ khô.