CASH
Không còn làm gì được nữa. Hoặc là gửi nó vào Jackson, hoặc để Gillespie
kiện chúng tôi, bởi vì bằng cách nào đó ông ta đã biết rằng thằng Darl đốt nó.
Tôi không hiểu làm sao ông ta biết được, nhưng ông ta đã biết. Thằng
Vardaman trông thấy nó đốt, nhưng nó đã thề không nói với ai ngoài Dewey
Dell và con bé này bảo nó không được nói với ai. Nhưng Gillespie đã biết. Mà
sớm hay muộn thì ông ta đã nghi ngờ điều này. Có thể ông ta đã biết ngay đêm
đó chỉ bằng cách quan sát cái cách thằng Darl hành động.
Và bởi vậy bố nói, “tao nghĩ có lẽ không làm gì được nữa,” và Jewel nói,
“Bố muốn giam nó ngay bây giờ không?”
“Giam nó?” bố hỏi.
“Tóm lấy nó và trói nó lại.” Jewel nói. “Mẹ kiếp, bố muốn đợi đến lúc nó
đốt cả mấy con la chết tiệt và cái xe này đi chắc?”
Nhưng làm thế chẳng ích gì. “Làm thế chẳng ích gì đâu,” tôi nói. Chúng ta
hãy đợi đến khi bà ấy đã nằm yên dưới đất. Một gã sắp sửa tiêu nốt quãng đời
còn lại của gã trong giam cầm, nếu nó có vui thú gì hãy để nó được vui thú
trước khi nó đi.
“Tao nghĩ nó phải đến đấy,” bố nói. “Chúa biết cho, đó là một gánh nặng đối
với con. Thật là họa vô đơn chí.”
Đôi khi tôi cứ nghĩ ai là người có quyền quyết định một người là điên hay
không điên. Đôi khi tôi nghĩ không phải là không có ai trong chúng ta thật sự
điên, và không phải là không có ai trong chúng ta thật sự tỉnh, nhưng nó là ai,