thì do chúng ta đoán và quyết định. Dường như anh ta làm gì không quan
trọng, mà quan trọng là đa số người khác nhìn việc làm của anh ta như thế nào.
Bởi vì thằng Jewel quá khắc nghiệt với nó. Tất nhiên chính con ngựa của
Jewel bị đem đổi để đêm đó đưa bà đến thành phố, và theo một nghĩa nào đó
thì thằng Darl đã đốt đi giá trị của chính con ngựa ấy. Nhưng tôi đã hơn một
lần nghĩ đến nó trước và sau khi chúng tôi vượt qua sông, rằng sao có thể là
Chúa phù hộ nếu Người giằng bà ấy ra khỏi tay chúng ta để đưa bà ấy đi một
cách sạch sẽ nào đó, và đối với tôi dường như việc thằng Jewel vật lộn để cứu
bà ấy khỏi dòng nước là nó đã cưỡng lại ý chí của Chúa, và khi thằng Darl cho
rằng phải có một người trong chúng tôi làm điều gì đó, thì tôi hầu như tin chắc
rằng nó đã hành động đúng. Nhưng tôi không hề nghĩ bào chữa cho việc đốt
nhà kho của người khác và làm nguy hại đến kho tàng, súc vật và phá hoại tài
sản của ông ta. Đó là lý do tôi nghĩ một người là điên. Đó là lý do nó không
dám nhìn thẳng vào mắt người khác. Và tôi nghĩ phải đối xử với nó theo cách
mọi người cho là đúng, không có cách nào khác.
Và dù sao chuyện này thật đáng xấu hổ. Bây giờ người ta không nghe theo
lời dạy đúng đắn của người xưa, rằng đóng đinh thì phải đóng cho gọn những
cái mũ đinh, như làm để cho chính mình dùng cho tiện lợi. Bây giờ người ta có
nhiều người có những tấm ván đẹp đủ để xây trụ sở tòa án và những người
khác chỉ có những tấm gỗ xấu xí đủ để đóng cái chuồng gà. Nhưng thà làm
một cái chuồng gà chắc chắn còn hơn làm một cái dinh thự tòa án xập xệ, và
khi họ xây đẹp hay xây tồi thì không phải vì cái này hay cái kia làm cho họ
cảm thấy tốt hơn hay tệ hơn.
Cứ thế chúng tôi đi vào trong phố, đến quảng trường, và nó nói, “Tốt nhất
chúng ta đưa anh Cash đến bác sĩ trước đã. Chúng ta có thể để anh ấy ở đó rồi
đến đón sau.” Thế đấy. Đó là vì tôi với nó sinh ra liền nhau, và gần mười năm
trước khi Jewel và Dewey Dell và Vardaman bắt đầu sinh ra. Tôi cảm thấy thân
thiết với chúng, tốt thôi, nhưng tôi không biết. Và tôi là anh cả, và tôi đang
nghĩ chính cái việc mà nó đã làm: tôi không biết.