DARL
Giữa khung cửa tối đen nó dường như hiện ra từ bóng tối gầy như một con
ngựa đua trong bộ quần áo lót. Nó nhảy xuống đất, trên mặt nó là cơn điên
giận sửng sốt. Nó đã nhìn tôi không quay đầu hoặc đưa mắt trong đó nỗi giận
dữ bừng bừng như hai ngọn đuốc. “Nào,” nó vừa nói vừa chạy xuống dốc đến
khu nhà trại.
Trong một lúc lâu hơn nó chạy loang loáng như ánh bạc dưới trăng, sau đó
nổi bật lên như một hình phẳng rõ nét bằng sắt tây trên nền một vụ nổ đột ngột
và vô thanh, khi toàn bộ vựa cỏ khô của khu nhà trại đồng loạt bốc cháy, như
thể nó đã được nhồi thuốc súng.
Đằng trước, mặt tiền hình tam giác có cái lỗ vuông của khung cửa chỉ bị phá
vỡ bởi cái dáng vuông bè bè của cỗ quan tài đặt trên những chiếc giá thấp nổi
bật lên như một con bọ hung hình hộp. Đằng sau tôi bố, Gillespie và Mack và
Dewey Dell và Vardaman từ trong nhà chạy xổ ra.
Nó dừng lại, lom khom trước cỗ quan tài, nhìn tôi giận dữ. Trên đầu, những
ngọn lửa bùng bùng như tiếng sấm, thổi ào ào qua chúng tôi một cơn gió mát;
trong đó chưa có chút nóng nào, và một đám cỏ vụn khô bỗng nhiên bị bốc lên
và bị hút vào dọc theo chuồng ngựa nơi một con ngựa đang rống lên. “Nhanh
lên,” tôi nói, “những con ngựa.”
Nó giận dữ nhìn tôi một lúc lâu hơn, rồi nhìn lên mái nhà, rồi nó chạy vào
chuồng ngựa nơi những con ngựa đang rống lên. Nó đấm, và đá, âm thanh của
những cú đánh ầm ầm hòa lẫn âm thanh của những ngọn lửa. Chúng vang lên
như một đoàn tầu vô tận đi qua những trụ cầu dài vô hạn. Gillespie và Mack
chạy vượt qua tôi, trong những chiếc áo ngủ dài đến đầu gối, gào lên, giọng
của họ mảnh và cao và vô nghĩa đồng thời hoang dại sâu xa và buồn “...bò...