DARL
“Đây rồi,” bố nói. Ông kéo lũ la và ngồi nhìn ngôi nhà. chúng ta có thể kiếm
ít nước đằng kia.
“Được,” tôi nói. “Mày phải đi mượn họ cái gầu, Dewey Dell ạ.”
“Có Chúa biết,” bố nói “Tôi không phải chịu ơn ai, có Chúa biết.”
“Nếu mày thấy một chiếc can to to, mày mang lại đây” Dewey Dell xuống
khỏi xe, mang theo cái bọc. “Ở Mottson những chiếc bánh ấy khó bán hơn mày
tưởng đấy” tôi nói. Làm thế nào những cuộc đời chúng tôi thoát ra thành lặng
gió, vô thanh, những cử chỉ mệt mỏi kết cục một cách mệt mỏi, những tiếng
vọng của những niềm hưng phấn cũ mà không có ngón tay nào lướt trên những
sợi dây đàn nào: hoàng hôn xuống chúng tôi đông cứng lại thành những dáng
điệu giận dữ, trong tư thế của những con búp bê chết. Cash bị gãy chân và bây
giờ mạt cưa lại hết rồi. Anh đang bị chảy máu đến chết anh Cash.
“Tôi không phải chịu ơn ai” bố nói. “Có Chúa biết.”
“Vậy bố tự đi lấy nước đi”, tôi nói. “Có thể dùng cái mũ của Cash.”
Lúc con Dewey Dell quay về có một người đàn ông cùng đi với nó. Người
đó đứng lại còn nó đi tiếp, hắn đứng đó một lúc sau trở lại ngôi nhà và đứng
trước cổng, quan sát chúng tôi.
“Chúng ta cố gắng không nâng nó xuống,” bố nói. “Ta có thể cứ để nó ở đây
mà chữa.”
“Anh có muốn được nâng xuống không, anh Cash?” tôi nói.