Một người đàn ông đi ra cửa. Ông ta nhìn Dewey Dell.
“Mày đợi ở đây,” Dewey Dell nói.
“Sao không cho tôi vào?” tôi nói. “Tôi cũng muốn vào mà.”
“Mày đợi ở ngoài này,” Dewey Dell nói.
“Được,” tôi nói.
Dewey Dell vào.
Darl là anh tôi. Anh ấy bị điên.
Đi bộ thì mệt hơn là ngồi xuống đất. Ông ấy đứng trước cửa mở. Ông ấy
nhìn tôi. “Mày muốn cái gì?” ông ấy hỏi tôi. Đầu ông ấy bóng mượt. Đầu
Jewel đôi khi cũng bóng mượt. Đầu anh Cash không bóng mượt. Darl anh ấy
đã đi Jackson rồi anh Darl tôi. Trên phố anh ấy ăn một quả chuối. Sao mày
không lấy chuối đi? Dewey Dell nói. Mày đợi đến lễ Giáng Sinh. Lúc ấy nó sẽ
có ở đó. Lúc ấy mày có thể xem nó. Vì vậy chúng tôi sắp có chuối. Chúng tôi
sắp có một túi đầy, tôi và Dewey Dell. Ông ấy khóa cửa lại. Dewey Dell ở bên
trong. Đèn chớp chớp rồi tắt.
Anh ấy đã đi Jackson rồi. Anh ấy vừa bị điên lại vừa phải đi Jackson. Nhiều
người không điên. Bố và anh Cash và anh Jewel và chị Dewey Dell và tôi
không điên. Chúng tôi chưa bao giờ điên. Chúng tôi cũng không bao giờ đi
Jackson. Darl.