hết những bóng đèn phía trước, khóa cửa, chỉ để lại một bóng đèn phía sau còn
sáng, rồi tôi trở lại và lấy một ít bột thơm cho vào sáu vỏ thuốc con nhộng và
dọn dẹp tầng hầm gọn gàng, và lúc đó thì tôi đã sẵn sàng tất cả.
Cô ta đến vào đúng mười giờ, ngay trước lúc đồng hồ đổ chuông. Tôi đưa cô
ta vào, cô ta bước nhanh. Tôi nhìn ra cửa, lúc này không có ai ngoài một thằng
bé lang thang đang ngồi ở lề đường. “Mày cần gì?” Nó không nói gì, chỉ nhìn
tôi. Tôi khóa cửa tắt đèn và đi ra phía sau. Cô ta đang đợi. Lúc này cô không
nhìn tôi.
“Thuốc đâu?” cô ta hỏi.
Tôi đưa cho cô lọ đựng những viên con nhộng. Cô ta giữ lọ trong tay, mắt
nhìn những con nhộng.
“Anh chắc nó có tác dụng chứ?”
“Chắc chắn,” tôi nói. “Bao giờ cô làm nốt phần điều trị?”
“Làm ở đâu?” cô ta hỏi.
“Dưới tầng hầm,” tôi nói.