VARDAMAN
Bây giờ tuy nó đã rộng hơn và nhẹ hơn, nhưng các cửa hiệu tối bởi vì mọi
người đã về nhà hết. Các cửa hiệu tối, nhưng những ngọn đèn đi qua trên các
tủ kính khi chúng tôi đi qua. Những ngọn đèn treo trên cây xung quanh tòa án.
Chúng bám rễ lên các cây, nhưng nhà tòa án thì tối. Cái đồng hồ trên đó trông
thấy bốn mặt vì nó không tối. Mặt trăng cũng không tối. Không tối lắm. Darl
anh ấy đi Jackson là anh tôi, Darl là anh tôi. Chỉ có điều nó thôi không lóe
sáng trên đường ray nữa.
“Chúng mình đi lối này đi, chị Dewey Dell,” tôi nói.
“Để làm gì,” Dewey Dell nói. Đường ray chạy sáng loáng quanh tủ kính, nó
đỏ trên đường ray. Nhưng chị ấy nói ông ấy chưa bán nó cho bọn con trai
thành phố, “Nó sẽ ở đó vào lễ Giáng Sinh,” Dewey Dell nói. “Mày sẽ phải đợi
đến lúc đó, ông ấy sẽ mang nó trở lại.”
Darl đã đi Jackson. Nhiều người không đi Jackson. Darl là anh tôi. Anh tôi
đang đi đến Jackson.
Trong khi chúng tôi đi những ngọn đèn xoay quanh, đậu trên các cành cây.
Tất cả các phía đều thế cả. Chúng xoay quanh tòa án rồi anh không thể nhìn
thấy chúng. Nhưng anh có thể nhìn thấy chúng trong các tủ kính ở xa kia. Họ
đã về nhà để ngủ cả, chỉ trừ tôi và Dewey Dell.
Lên tàu hỏa đi Jackson. Anh tôi.
Có một ngọn đèn trong cửa hàng, ở đàng xa kia. Trong tủ kính có hai cốc
nước sôđa to, đỏ và xanh. Hai người không thể uống chúng. Hai con la cũng
không thể. Hai con bò cũng không thể. Darl.