“Nó như mùi nhựa thông,” cô ta nói.
“Đúng đấy,” tôi nói. “Đây là bắt đầu điều trị. Đêm nay mười giờ cô quay lại
và tôi cho cô chỗ còn lại rồi tiến hành phẫu thuật.”
“Phẫu thuật ư?” cô ta nói.
“Nó không làm cô đau đâu. Trước đây cô đã có cuộc phẫu thuật đúng như
thế. Cô đã bao giờ nghe nói về việc dùng cái nêm để nêm chưa?”
Cô ta nhìn tôi. “Nó có tác dụng không?” cô nói.
“Tác dụng chứ. Nếu tối nay cô quay lại đây.”
Cô ta uống, chả cần biết nó là cái gì, mà không nháy mắt, rồi đi khỏi. Tôi đi
ra nhà ngoài.
“Cậu mần được rồi chứ?” Jody nói.
“Được cái gì?” tôi hỏi.
“À, thôi được,” nó nói. “Tớ không làm cậu cụt hứng đâu. ”
“Ồ, cô ta,” tôi nói. “Cô ấy chỉ muốn ít thuốc. Cô ta mắc kiết lỵ nặng và cô ấy
xấu hổ không dám nói ra với người lạ ở đây.”
Dù sao, đó là đêm trực của tôi, nên tôi giúp lão già soát xét lại tiệm thuốc,
đội cái mũ lên đầu lão và tiễn lão ra khỏi tiệm lúc tám giờ ba mươi. Tôi đưa
chân lão ra tận góc phố và đứng nhìn theo đến khi lão đi qua hai cột đèn đường
và ra khỏi tầm mắt. Rồi tôi quay trở lại tiệm thuốc chờ cho đến chín rưỡi thì tắt