“Bây giờ tôi cần đây,” cô ta nói.
“Và cô đã gặp đúng người rồi đấy,” tôi nói. “Tôi đã bảo cô rồi.”
“Anh có cái gì để chữa nó không,” cô ta nói. “Tôi có tiền.”
“Được,” tôi nói. “Tất nhiên một bác sĩ phải biết tất cả mọi điều trong khi họ
học cán calomel, họ không thể đừng được. Nhưng tôi không biết cô gặp
chuyện rắc rối gì.”
“Anh ấy bảo tôi rằng tôi có thể kiếm được cái gì đó. Anh ấy bảo tôi rằng tôi
có thể kiếm được nó trong một tiệm thuốc.”
“Anh ta có nói tên nó không?” tôi nói. “Tốt nhất cô nên về hỏi lại anh ta.”
Cô ta thôi không nhìn tôi nữa, tay xoay xoay chiếc khăn. “Tôi phải làm cái
gì đó,” cô ta nói.
“Cô khao khát muốn làm việc gì đó đến mức nào?” Cô ta không nhìn tôi.
“Tất nhiên một bác sĩ phải biết tất cả mọi điều mà người khác không nghĩ là họ
biết. Nhưng anh ta không được phép nói tất cả những gì anh ta biết. Cái đó trái
luật.”
Ngoài cửa, Jody gọi: “Skeet.”
“Xin lỗi đợi tôi một phút,” tôi nói. Tôi đi ra phía trước. “Cậu thấy ông ta à?”
tôi nói.
“Cậu làm xong chưa?” nó nói. “Có lẽ cậu nên ra đây canh chừng để tớ làm
nốt cuộc tham vấn ấy.”