“Cô không muốn nói tên ra,” tôi nói. “Cái người trồng hạt dẻ trong bụng cô
phải không? Anh ta đã nói với cô à?” Im lặng. “Cô chưa có chồng, phải
không?” Tôi nói. Tôi không thấy cô ta đeo nhẫn. Nhưng có lẽ ở đó người ta
chưa bao giờ nghe nói về nhẫn cưới.
“Tôi có tiền,” cô ta nói. Cô ta đưa cho tôi xem, buộc trong chiếc khăn tay,
mười tờ xanh.
“Tôi biết là cô có rồi,” tôi nói. “Anh ta cho cô à?”
“Vâng,” cô ta nói.
“Ai thế?” tôi nói. Cô ta nhìn tôi. “Ai trong số người ấy cho cô?”
“Chỉ có một thôi,” cô ta nhìn tôi, nói.
“Tiếp tục đi,” tôi nói. Cô ta im lặng. Tầng hầm này có cái tệ là chỉ có một lối
đi duy nhất, là sau cầu thang trong. Đồng hồ chỉ một giờ kém hai lăm. “Cô đẹp
lắm,” tôi nói.
Cô ta nhìn tôi. Cô ta bắt đầu buộc tiền lại vào khăn tay. “Xin lỗi chờ tôi một
chút,” tôi nói. Tôi vào trong gian bào chế. “Cô đã nghe nói về một gã bị trật
khớp tai chưa? Sau đó một tiếng ợ anh ta cũng không nghe được.”
“Cậu nên đưa cô ta ra khỏi đó đi trước khi ông ấy đến,” Jody nói.
“Nếu cậu cứ ở ngoài đó, nơi ông ấy trả tiền cho cậu để đứng trực, ông ấy sẽ
không bắt được ai ngoài tớ,” tôi nói.
Nó bước chậm ra phía trước.