“Anh là bác sĩ phải không?” cô ta nói.
“Vâng,” tôi nói. Cô ta thôi không nhìn tôi và như nhìn quanh.
“Chúng ta ra đằng kia được không?” cô ta nói.
Mới hơn mười hai giờ mười lăm, nhưng tôi đi và bảo Jody canh chừng và
huýt sáo nếu thấy ông già xuất hiện, bởi vì ông ta không bao giờ quay lại trước
một giờ.
“Tốt nhất là cậu bỏ cái trò ấy đi,” Jody nói. “Ông ấy sẽ đá đít cậu ra khỏi
đây nhanh hơn cậu chớp mắt đấy.”
“Ông ấy không bao giờ quay lại trước một giờ,” tôi nói. “Cậu có thể trông
thấy ông ấy bước vào bưu điện. Bây giờ cậu giữ cho mắt cậu căng ra và huýt
còi báo hiệu cho tôi.”
“Cậu định làm gì?” nó hỏi.
“Cậu dõi mắt ra kia kìa. Tớ sẽ bảo cậu sau.”
“Cậu có cho tớ hưởng sái nhì không đấy?” nó nói.
“Cái khỉ gió gì khiến cậu nghĩ nó là chuyện đó?” tôi nói; “một trại nuôi ngựa
à? Cậu trông chừng ông ấy đấy. Tớ đi họp hội nghị.”
Thế là tôi đi ra đằng sau. Tôi dừng lại trước gương, vuốt lại mớ tóc, rồi tôi đi
ra đằng sau phòng bào chế, nơi cô ấy đang đợi. Cô ấy đang nhìn tủ thuốc, rồi
nhìn sang tôi.