“Nào, thưa cô,” tôi nói. “Cô có chuyện gì rắc rối?”
“Đó là chuyện rắc rối của phụ nữ,” cô ta nhìn tôi và nói. “Tôi có tiền,” cô ta
nói.
“À há,” tôi nói. “Cô đã có chuyện rắc rối của phụ nữ hay cô muốn những
chuyện rắc rối của phụ nữ? Nếu thế, thì cô đã tìm đúng bác sĩ rồi đấy.” Ôi
những người dân quê này. Một nửa thời gian họ không biết họ muốn gì, và nửa
thời gian còn lại họ không thể nói ra với anh. Đồng hồ chỉ mười hai giờ hai
mươi.
“Không,” cô ta nói.
“Không cái gì,” tôi nói.
“Tôi không có cái đó,” cô ta nói. “Chuyện đó đó.” Cô ta nhìn tôi. “Tôi có
tiền,” cô ta nói.
Vậy là tôi biết cô ta muốn nói gì.
“Ồ,” tôi nói. “Cô có cái gì đó trong bụng của cô và cô ước gì nó không có.”
Cô ta nhìn tôi. “Cô ước cô có nhiều hơn một chút hay ít hơn một chút, hả?”
“Tôi có tiền,” cô ta nói. “Anh ấy nói ở hiệu thuốc có bán cái đó.”
“Ai nói?” tôi hỏi.
“Anh ấy bảo thế,” cô ta nhìn tôi, nói.