“Cậu đang làm gì cô ấy đấy, Skeet?” nó hỏi.
“Tớ không nói được,” tôi nói. “Nó hơi thiếu đạo đức. Cậu ra đứng đó và
canh chừng đi.”
“Này, Skeet,” nó nói.
“À há, cứ nói đi,” tôi nói. “Tớ không làm gì cả, chỉ bốc đơn thuốc thôi.”
“Có thể ông ấy không nói gì về cô gái đó, nhưng nếu ông ấy thấy cậu làm
trò khỉ sau cái quầy bốc thuốc, ông ấy sẽ đá đít cậu lộn cổ xuống cầu thang
tầng hầm đấy.”
“Đít tớ đã bị đá bởi những thằng to con hơn lão nhiều,” tôi nói. “Về chỗ và
tiếp tục xem chừng lão, mau!”
Rồi tôi quay lại. Đồng hồ chỉ một giờ kém mười lăm. Cô ta đang buộc tiền
vào khăn tay. “Anh không phải là bác sĩ,” cô ta nói.
“Tôi đúng là bác sĩ mà,” tôi nói. “Tại tôi trông quá trẻ, hay là quá đẹp trai?”
tôi nói. “Trước kia ở chỗ chúng tôi có cả đống bác sĩ già bị bệnh thống phong.
Jefferson trước đây là thiên đường của các bác sĩ già. Nhưng rồi công việc lụn
bại vì mọi người vẫn cứ khỏe cả cho đến một hôm họ phát hiện ra rằng đàn bà
chẳng ai chịu ốm đau gì cả. Do đó họ thải hồi mấy ông bác sĩ già và nhận
chúng tôi những bác sĩ trẻ bảnh trai và phụ nữ thích, khi đó phụ nữ bắt đầu
bệnh trở lại và thế là công việc làm ăn lại phất lên. Bây giờ cả nước chỗ nào
cũng làm thế. Cô chưa nghe gì về chuyện đó à? Có lẽ vì cô chưa bao giờ cần
đến một bác sĩ.