đấy. Rồi tất cả các cậu sẽ nhét đầu lão vào cái máy cưa luôn thể để cứu chữa
cho cả nhà... Anse đâu rồi? Lão bây giờ ở đâu?”
“Ông ấy đi trả mấy cái mai mà ông ấy đã mượn,” nó nói.
“Đúng rồi,” tôi nói. “Tất nhiên lão đã phải mượn một cái mai để chôn vợ
lão. Trừ phi lão có thể mượn được một cái lỗ dưới đất. Thật đáng tiếc tất cả các
cậu không bỏ lão xuống đó luôn... Có đau không?”
“Có thể nói, không,” nó nói, và đổ những giọt mồ hôi to như thể những viên
bi rào rào lăn trên mặt nó và mặt nó có mầu như một tờ giấy thấm.
“Tất nhiên,” tôi nói. “Khoảng mùa hè sau là cậu có thể tập tễnh đi trên cái
chân này rồi. Lúc đó nó sẽ không làm cậu khó chịu, có thể nói... Nếu cậu có cái
gì mà cậu có thể gọi là may mắn, thì cậu hãy nói may mà nó đúng là cái chân
cậu đã bị gãy trước.” Tôi nói.
“Đó là điều bố đã nói,” nó nói.