PEABODY
Tôi nói: “Tất nhiên khi bí quá thì có thể để cho Bill Varner chữa chạy qua
loa giống như chữa cho một con la chết tiệt, nhưng lạy Chúa, cái thằng đã để
cho Anse Bundren bó bột bằng xi măng sống chắc phải có thừa hơn tôi một cái
chân.”
“Họ chỉ muốn cho nó dễ chịu hơn một chút,” nó nói.
“Muốn cái con khỉ,” tôi nói. “Nhưng lão Armstid nghĩ cái chết tiệt gì mà lại
để cho họ đưa cậu lên cái xe ấy lần nữa?”
“Nó đang khá lên trông thấy,” nó nói. “Chúng tôi không có thời gian chờ
đợi.” Tôi chỉ nhìn nó. “Nó không làm tôi khó chịu nữa,” nó nói.
“Cậu nằm đây và cố kể cho tôi nghe cậu đã đi sáu ngày với cái chân gãy trên
cái xe ngựa không có nhíp, và nó không làm cậu khó chịu như thế nào.”
“Nó không làm tôi khó chịu lắm,” nó nói.
“Ý cậu nói là nó không làm lão Anse khó chịu nhiều chứ gì,” tôi nói. “Nó
không làm cho lão khó chịu hơn việc ném thằng bé tội nghiệp ấy giữa đường
phố đông người để người ta xích tay nó như một tên giết người khốn kiếp chứ
gì. Đừng có nói với tôi. Và đừng có nói với tôi rằng nó sẽ không làm cậu khó
chịu khi gỡ cái của nợ kia ra đã phải bóc đi hơn sáu mươi inch vuông da. Và
đừng có nói với tôi rằng nó không làm cậu khó chịu khi cậu phải khập khiễng
chân thấp chân cao từ nay cho đến hết đời, ấy là nói nếu như cậu còn đi lại
được. Xi măng.” Tôi nói. “Lạy Chúa toàn năng, sao Anse không chở cậu vào
xưởng cưa gần nhất và nhét chân cậu vào cái máy cưa? Như thế sẽ chữa được