Nhưng việc kỳ lạ nhất là Dewey Dell. Nó làm tôi ngạc nhiên. Tôi luôn luôn
nghe mọi người bảo nó là đứa kỳ quặc, nhưng chính vì thế không có ai ghét bỏ
riêng nó. Dường như là nó cũng đứng bên ngoài chuyện đó, như mọi người, và
điên lên như thể nó muốn điên lên khi nó dẫm vào một vũng bùn và bị bùn bắn
tóe lên người. Và tôi hầu như lúc nào cũng có cái ý nghĩ rằng nó và Dewey
Dell phần nào hiểu nhau nhiều những chuyện giữa chúng. Nếu tôi đã nói có
một ai đó trong chúng tôi mà nó yêu hơn những người khác, thì đó là thằng
Darl. Nhưng khi chúng tôi chôn xong và ra khỏi cổng và chạy vòng lên con
đường nhỏ, tại đó những người kia đang đợi, khi bọn họ nhô ra và tiến đến nó
và nó lùi phắt lại, thì chính con Dewey Dell đã lao vào nó trước cả khi thằng
Jewel có thể tóm được nó. Và khi đó tôi mới vỡ lẽ tại sao Gillespie lại biết khu
chuồng trại của ông ta đã bị cháy như thế nào.
Con bé đó không nói một lời, thậm chí không nhìn nó, nhưng những người
kia nói với nó họ muốn gì và họ đến bắt nó nhưng nó lùi lại, con này nhảy xổ
lên nó như một con mèo điên đến nỗi một trong những người kia phải bỏ ra và
giữ nó lại và nó cào cấu thằng Darl như một con mèo điên, trong khi một
người khác và bố và thằng Jewel quật Darl xuống, và giữ nó nằm ngửa, nhìn
lên tôi.
“Em nghĩ anh sẽ bảo em.” Nó nói. “Em không bao giờ nghĩ anh không nói.”
“Darl,” tôi nói. Nhưng nó lại vùng vẫy, vật lộn, nó và Jewel và người kia và
một người nữa đang giữ Dewey Dell và Vardaman gào lên và Jewel nói,
“Giết nó đi. Giết chết đồ chó đẻ.”
Khốn nạn thế đấy. Thật khốn nạn. Một con người không thể thoát khỏi một
công việc tồi tệ. Nó không thể thoát được. Tôi cố nói với nó, nhưng nó nói.