nhà mới nhỏ đó, nơi có tiếng nhạc vang lên. Chúng tôi đợi ở đó, nghe nhạc.
Tôi tin tôi có thể nài Suratt hạ giá xuống đến năm đô la một trong những cái
của ông ta. Nó là một sự an ủi, âm nhạc ấy. “Có thể ở đây họ có một cái,” bố
nói.
“Bố muốn bảo thằng Jewel đi,” Darl nói, “hay bố nghĩ con đi tốt hơn?”
“Tao nghĩ tao đi tốt hơn,” bố nói. Ông xuống xe và đi theo con đường nhỏ
vòng qua ngôi nhà về phía sau. Tiếng nhạc dứt, rồi nó vang lên lại.
“Ông ấy sẽ kiếm được,” Darl nói.
“Ầy” tôi nói. Dường như ông ấy đã biết, dường như ông ấy có thể nhìn
xuyên qua tường và nhìn tới mười phút sau đó.
Chỉ có điều nó đã kéo dài hơn mười phút. Tiếng nhạc dừng và không vang
lên nữa, im lặng một lúc khá lâu khi bà ấy và bố đang nói chuyện ở đằng sau.
Chúng tôi chờ ở trong xe.
“Anh để em chở anh đến ông Peabody,” Darl nói.
“Không,” tôi nói. “Chúng ta sẽ chôn bà ấy đã.”
“Nếu ông ấy còn quay lại,” Jewel nói. Nó bắt đầu chửi. Nó xuống xe. “Tôi
đi đây,” nó nói.
Rồi chúng tôi thấy bố quay lại. Ông vác hai cái mai, đi vòng ngôi nhà. Ông
bỏ chúng vào xe, và leo lên và đánh xe đi. Tiếng nhạc không vang lên nữa. Bố
ngoái nhìn lại ngôi nhà. Hình như ông hơi giơ bàn tay lên một chút và tôi thấy
cái bóng hơi lùi vào một chút trong cửa sổ và khuôn mặt bà ta trong đó.