Tôi nghe tiếng con bò cái đã lâu, đi lộp bộp[13] trên phố. Rồi nó đến quảng
trường. Nó đi vào quảng trường, nó đi xuyên qua quảng trường, nó đi mã lộp
bộp . Nó rống lên. Trước khi nó rống lên trên quảng trường không có gì, nhưng
không phải trống trải. Bây giờ nó trống trải sau khi con bò rống lên. Nó đi tiếp,
lộp bộp. Nó rống lên. Anh tôi là Darl. Anh ấy đi Jackson bằng tàu hỏa. Không
phải anh ấy bị điên trên tàu hỏa. Anh ấy đã bị điên trong chiếc xe ngựa của
chúng tôi. Darl.
Chị ấy đã ở trong ấy lâu lắm rồi. Và con bò cái cũng đã đi rồi. Lâu rồi. Chị
ấy đã ở trong ấy lâu hơn con bò. Nhưng không lâu bằng sự trống trải. Darl là
anh tôi. Anh Darl tôi.
Dewey Dell ra. Chị ấy nhìn tôi.
“Bây giờ chúng ta đi vòng lối này,” tôi nói.
Chị ấy nhìn tôi. “Cái ấy không có tác dụng,” chị ấy nói. “Thằng chó đẻ ấy.”
“Cái gì không có tác dụng, chị Dewey Dell?”
“Tao vừa mới biết nó không...” Chị ấy không nhìn cái gì cả. “Tao vừa mới
biết.”
“Chúng ta đi lối này,” tôi nói.
“Chúng mình phải về khách sạn. Muộn rồi. Chúng mình phải lẻn vào.”
“Chúng mình không đi qua và xem một tí được sao, chị?”
“Sao mày không lấy chuối? Sao mày không lấy?”