DARL
Darl đã đi Jackson. Họ ném nó lên tàu hỏa, nó cười, cười trên suốt đoàn tàu
dài, đầu nó quay như đầu một con cú khi nó đi qua. “Mày đang cười cái gì
thế?”
“Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng.”
Hai người đàn ông đưa nó lên tàu. Họ mặc những chiếc áo khoác phình ra
phía sau trên những túi mông phải của họ. Gáy họ được cạo thẳng băng một
đường chân tóc, dường như những người thợ cạo gần đây và cùng một lúc đã
dùng dây nẩy mực như của anh Cash. “Mày cười những khẩu súng kia phải
không?” tôi nói. “Tại sao mày cười?” Tôi nói. “Có phải vì mày ghét tiếng cười
không?”
Họ kéo hai chiếc ghế lại với nhau do đó Darl có thể ngồi bên cửa sổ để cười.
Một người trong bọn họ ngồi bên cạnh nó, người kia ngồi trên chiếc ghế đối
diện nó, chạy giật lùi. Một người trong bọn họ phải chạy giật lùi bởi vì đồng
tiền của nhà nước có một mặt phải và một mặt trái, mỗi cái mặt có một cái
mông đít và mỗi cái mông đít có một cái mặt, và họ đang chạy trên đồng tiền
nhà nước, và đó là sự loạn luân. Một đồng tiền kẽm có người đàn bà ở một mặt
và một con trâu ở mặt kia, hai cái mặt mà không có mông. Tôi không biết đó là
cái gì. Darl có một cái ống nhòm nó kiếm được ở Pháp trong thời kỳ chiến
tranh. Và trong đó có một người đàn bà và một con heo; có hai cái mông mà
không có mặt. Tôi biết đó là cái gì. “Chính vì cái đó mà mày cười phải không,
Darl?”
“Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng.”
Chiếc xe ngựa đứng trên quảng trường, bị buộc lại, những con la đứng bất
động, những dây cương bọc quanh lò xo ghế ngồi, đít xe hướng về trụ sở tòa