CASH
Bởi vậy khi dừng ở đó để mượn xẻng chúng tôi nghe tiếng máy hát đang hát
trong nhà, bởi vậy khi chúng tôi đã mượn được xẻng bố nói. “Tao nghĩ tốt nhất
mình nên mang trả lại.”
Bởi vậy chúng tôi lại đến ngôi nhà đó. “Chúng ta nên đưa anh Cash đến ông
Peabody,” Jewel nói.
“Tao chỉ đi một phút thôi,” bố nói. Ông tụt xuống xe. Bây giờ tiếng nhạc
không chơi nữa.
“Để thằng Vardaman làm.” Jewel nói. “Nó có thể làm việc ấy bằng nửa thời
gian của bố. Hay bố để đây con.”
“Tao nghĩ tốt nhất là để tao làm,” bố nói. “Bởi vì chính tao là người đã
mượn chúng.”
Bởi vậy chúng tôi ngồi lại trong xe, nhưng tiếng nhạc bây giờ không chơi
nữa. Tôi nghĩ chúng tôi không có một cái thế mà lại tốt. Vì cứ nghe thế này tôi
chẳng làm được việc gì. Tôi không biết là nghe một chút âm nhạc có phải là
điều tuyệt diệu nhất đối với một con người hay không. Như thể là khi hắn trở
nên quá mệt mỏi trong đêm, thì không gì có thể làm cho hắn nghỉ ngơi tốt bằng
vừa nằm nghỉ vừa nghe một chút âm nhạc. Tôi đã nhìn thấy nó đóng lại như
một bàn tay nắm chặt, với một cái quai xách và các thứ, nên người ta có thể
muốn xách đi đâu thì xách.
“Anh đoán bố đang làm gì trong ấy?” Jewel hỏi. “Từ bấy đến giờ tôi có thể
vác chúng ra và vào đến mười lần.”