“Cứ để bố thong thả,” tôi nói. “Hãy nhớ, bố đâu có nhanh được như mày.”
“Thế sao anh không để em mang trả chúng? Chúng ta phải chữa lại cái chân
cho anh để mai chúng ta có thể về nhà.”
“Chúng ta còn nhiều thời gian mà,” tôi nói. “Tao đang nghĩ không biết
những chiếc máy ấy mua trả góp thì phải trả bao nhiêu mỗi lần?”
“Trả góp cái gì?” Jewel nói. “Anh lấy tiền đâu mà mua nó?”
“Chuyện ấy không nói được,” tôi nói. “Anh nghĩ có thể mua nó ở nhà Suratt
với năm đô la,” tôi nói.
Và thế là bố trở lại và chúng tôi đến nhà Peabody. Trong khi chúng tôi ở đó
bố bảo bố đến thợ cắt tóc để cạo mặt. Và thế là đêm đó ông nói ông có một số
việc mà ông phải làm, khi nói thế ông nhìn lảng khỏi chúng tôi, tóc ông ướt
chải mượt và thơm mùi nước hoa, nhưng tôi nói thôi cứ để cho ông thoải mái,
riêng tôi không phản đối nghe thêm chút nhạc.
Và thế là sáng hôm sau ông lại ra đi, rồi ông quay về và bảo chúng tôi chuẩn
bị quần áo sẵn sàng để lên đường và ông sẽ đến gặp chúng tôi và khi chúng nó
đi cả rồi ông nói:
“Bố không nghĩ là con không còn đồng nào.”
“Bác Peabody mới cho con tiền đủ để trả tiền phòng,” tôi nói. “Chúng ta
không cần gì thêm nữa phải không bố?”
“Không,” bố nói. “Không, không cần gì cả.” Ông đứng đó, không nhìn tôi.