PEABODY
Khi cuối cùng Anse cho mời tôi theo ý muốn của chính ông ta, tôi nói “cuối
cùng lão này đã chờ đến lúc bà ấy kiệt sức.” Và tôi nói bà ấy thật có phúc và
lúc đầu tôi đã định không đi, nhưng nghĩ vẫn còn có điều gì đó mà tôi có thể
làm được và tôi phải níu kéo lưng bà ấy lại, lạy Chúa. Tôi nghĩ trên thiên
đường có lẽ có cùng cái thứ đạo lý xuẩn ngốc ấy như trong trường Đại học Y
khoa và có lẽ chính Vernon Tull đã đến tìm tôi lần nữa, chở tôi đến đó vừa kịp
thời gian, vì Vernon luôn làm mọi việc như thế, làm vì tiền của Anse cũng tận
tâm như làm cho chính ông. Nhưng khi đã quá trưa để tôi có thể nhìn trời đoán
thời tiết tôi hiểu rằng không thể là ai khác ngoài Anse đã cho mời tôi. Tôi biết
rằng không có ai ngoài con người không gặp may ấy có thể cần một bác sĩ khi
trời sắp có lốc. Và cuối cùng tôi biết rằng bản thân Anse cần một bác sĩ là
chuyện khó xảy ra, lúc đó đã quá muộn rồi.
Khi tôi đến bên suối bước xuống và cột lũ la, mặt trời đã xuống đàng sau
một dải mây đen giống như một rặng núi nặng nề, giống như một đống xỉ than
đổ trên đó, và không có gió. Tôi có thể nghe thấy tiếng Cash cưa cách xa cả
dặm trước khi tôi đến đó. Anse đang đứng trên đỉnh dốc bên trên lối đi.
“Ngựa đâu?” tôi nói.
“Jewel lấy mang đi rồi” ông ta nói. “Không có ai khác có thể bắt được nó.
Tôi nghĩ ông sẽ phải đi bộ thôi”
“Tôi ấy à, đi bộ? tôi nặng hai trăm hai mươi lăm pao[3] đấy.” Tôi nói. “Đi
bộ lên tận bức tường cháy ấy à?” Ông ta đứng đó bên cạnh một cái cây. Thật là
sai lầm tệ hại khi Chúa cho cây bộ rễ và cho Anse Bundren những bàn chân và
cẳng chân. Chỉ cần Ngài tráo đổi chúng đi, sẽ không còn nỗi lo đất nước này
một ngày kia bị phá trụi rừng. Hay bất kỳ một đất nước nào khác. “Ông muốn
tôi làm gì?” Tôi nói. “Ở lại đây và chịu thổi bay đi khỏi đất nước này khi đám