mây kia vỡ toang ra à?” Ngay cả nếu có con ngựa tôi cũng phải mất mười lăm
phút phi ngang qua đồng cỏ lên đỉnh đồi mới đến được ngôi nhà. Con đường
mòn trông giống như một cánh tay kiệt sức bị thổi ép vào con dốc. Anse mười
hai năm nay không lên đến thị trấn. Và làm thế nào mẹ ông ta lên được đến đó
để đẻ ra ông ta, ông ta là đứa con trai của mẹ ông ta..
“Thằng Vardaman có dây thừng,” ông ta nói.
Một lúc sau Vardaman xuất hiện với sợi dây chão cày. Nó đưa một đầu cho
Anse và đi xuống đường mòn, tở cuộn dây ra.
“Ông nhớ kỹ nhé” tôi nói. “Tôi đã ghi cuộc viếng thăm này vào sổ sách của
tôi, bởi vậy tôi sẽ tính tiền ông như thế, dù tôi đến đó hay không,”
“Tui hỉu dồi” Anse nói “Ông đến thật tốt.”
Quỷ bắt tôi đi nếu tôi có thể biết vì sao tôi không bỏ đi. Một người đàn ông
bảy mươi tuổi, nặng hai trăm hai mươi lăm pao lẻ, bị kéo lên và xuống một trái
núi chết tiệt bằng một sợi dây thừng. Tôi nghĩ đó là bởi vì tôi phải đến được
cái mốc năm mươi nghìn đô la trong tài khoản chết của tôi ghi trong sổ sách
trước khi tôi có thể bỏ cuộc. “Bà vợ ông có ý định quái quỷ gì thế không biết”
tôi nói “mà lại đi ốm trên cái đỉnh núi chết tiệt này?”
“Tôi thật xin lỗi” ông ta nói. Ông ta thả sợi dây, bỏ nó rơi xuống, và ông ta
quay về phía ngôi nhà. Vẫn còn chút ánh sáng ban ngày, màu diêm lưu huỳnh.
Những tấm ván trông như những dải lưu huỳnh. Cash không nhìn lại. Vernon
nói nó mang từng tấm ván đến bên cửa sổ để bà ấy nhìn và nói được chưa.
Thằng bé đi vượt chúng tôi. Anse ngoái nhìn lại nó. “Sợi dây thừng đâu rồi?”
Ông ta nói.