Tôi đặt bình sữa lên bàn. “Em chưa có thì giờ nấu nó.”
“Rau cải thường chắc chắn là món ăn hết sức tốt cho một người cỡ tôi,” ông
ấy nói. Cash đang ăn. Trên đầu anh bóng của chiếc mũ chảy mồ hôi ròng ròng
xuống tóc anh. Chiếc sơ mi của anh nhem nhuốc mồ hôi. Anh ấy chưa rửa các
bàn tay và cánh tay.
“Mày phải tranh thủ thời gian” bố nói. “Thằng Vardaman đâu?”
Tôi đi ra phía cửa. “Con không tìm thấy nó.”
“Đây, em ơi” Anh ấy nói. “Đừng quan tâm đến con cá. Nó sẽ an toàn, tao
nghĩ vậy. Đi vào, ngồi xuống đi!”
“Em không quan tâm chuyện đó,” tôi nói. “Em sẽ đi vắt sữa trước khi trời
đổ mưa.”
Bố lấy thức ăn rồi đẩy chiếc đĩa ra. Nhưng ông ấy chưa bắt đầu ăn. Hai tay
ông ôm lấy hai bên đĩa của mình, đầu ông hơi cúi, mớ tóc rối bù của ông dựng
đứng lên dưới ánh đèn. Trông ông như thể chiếc vồ vừa giáng trúng con bò đực
non, nó không còn sống nữa nhưng chưa biết rằng nó đã chết.
Nhưng Cash đang ăn, và ông ấy cũng vậy. “Ông nên ăn một chút gì” ông
nói. Ông ấy đang nhìn bố. “Giống như Cash và tôi, ông sẽ cần đến nó.”
“Ầy” bố nói. Ông tỉnh táo ra. Giống như một con bò đực non quỳ trong một
cái ao và anh lao vào đánh nó. “Bà ấy sẽ không bực bội tao về chuyện đó.”
Khi tôi đi khỏi tầm nhìn của ngôi nhà, tôi bước nhanh. Con bò sữa rống lên
ở chân dốc. Nó sục mõm vào tôi, thở thành luồng hơi ngọt, nóng. Qua quần áo