DEWEY DELL
Ông ấy có thể làm thật nhiều cho tôi nếu chỉ cần ông ấy làm. Ông ấy có thể
làm tất cả cho tôi. Đối với tôi giống như tất cả mọi thứ trên đời nằm bên trong
cái chậu đầy lòng mề, do đó người ta có thể tự hỏi làm thế nào trong đó có chỗ
cho bất cứ cái gì khác rất quan trọng nữa. Ông ấy là một cái chậu lòng to và tôi
là một chậu lòng bé và nếu không còn chỗ nào cho bất cứ cái gì khác quan
trọng trong cái chậu lòng to thì làm sao có thể có chỗ trong cái chậu lòng bé.
Nhưng tôi biết có đấy bởi vì Chúa cho đàn bà một dấu hiệu khi có chuyện gì
xấu xảy ra.
Ấy là bởi vì tôi đơn độc. Chỉ cần tôi có thể cảm thấy nó, thì nó đã khác đi,
bởi vì tôi đã không cô độc. Nhưng nếu tôi không đơn độc, thì mọi người biết.
Và ông ấy có thể làm rất nhiều cho tôi, và khi đó tôi không đơn độc nữa. Khi
đó một mình tôi vẫn có thể ổn thôi.
Tôi muốn để cho ông ấy xen vào giữa tôi và Lafe, giống như Darl xen vào
giữa tôi và Lafe, và như vậy Lafe cũng đơn độc. Anh ấy là Lafe còn tôi là
Dewey Dell, và khi mẹ chết tôi sẽ phải đi xa ra ngoài tôi và Lafe và Darl để
đau buồn vì ông ấy có thể làm rất nhiều cho tôi mà ông ấy không biết. Ngay cả
điều đó ông ấy cũng không biết.
Từ cổng sau tôi không thể nhìn thấy khu nhà trại. Rồi tiếng cưa của anh
Cash từ đó vọng đến. Giống như một con chó bên ngoài ngôi nhà, đi vào đi ra
xung quanh ngôi nhà đến bất cứ cửa nào mà ta ở đó, đợi để vào. Anh ấy bảo
anh lo lắng hơn em và tôi bảo anh không biết lo lắng là gì đâu bởi vậy tôi
không thể lo lắng. Tôi cố lo nhưng không thể nghĩ đủ lâu để lo lắng.
Tôi châm đèn bếp. Con cá, bị cắt thành những khúc lởm chởm, nằm lặng lẽ
rỉ máu trong chảo. Tôi bỏ nó vào chạn bát, ngóng ra sảnh, lắng nghe. Bà ấy
nằm mất mười ngày để chết; có lẽ bà ấy còn chưa biết. Có thể bà ấy còn chưa