“Chắc chúng nó đã chạy qua nhà ông Tull rồi. Hy vọng thế.”
Cash quay lại và khập khiễng đi lên đường .
“Đồ chó chết. Mày biết tay tao chưa con. Đồ chó chết”
Bây giờ tôi không khóc nữa. Tôi không là(m) gì cả. Dewey Dell đi lên đồi
và gọi tôi. “Vardaman.” Tôi không là(m) gì cả. Tôi im lặng. “Vardaman ơi.
Mày đâu rồi?” Lúc này tôi có thể lặng lẽ khóc; cảm thấy và nghe thấy những
giọt nước mắt của mình.
“Rồi nó muốn. Nó đã không xảy ra khi đó. Nó đang nằm ngay ở đó trên mặt
đất. Và bây giờ chị ấy sẵn sàng nấu nó”
Trời tối. Tôi có thể nghe tiếng rừng, im lặng; tôi biết chúng. Nhưng không
phải những âm thanh sống động, không phải nó. Như thể bóng tối làm tan rã sự
nguyên vẹn của nó thành những bộ phận rời rạc không liên hệ gì với nhau, hít
hít và dậm chân; bốc mùi thịt lạnh và lông ammoniac; một ảo ảnh của một toàn
thể ngang nhau của bộ da ố bẩn nhem nhuốc và những xương cứng mạnh bên
trong tách rời và bí mật và quen thuộc, và là khác với tôi là. Tôi thấy nó rã ra -
những cẳng chân, con mắt đảo điên, một vết bẩn lòe loẹt giống như những
ngọn lửa lạnh - và trôi nổi trong bóng tối trong sự hòa tan đang nhạt đi; tất cả
một tuy không có gì, tất cả nhưng là không. Tôi có thể thấy nghe cuốn về phía
nó, vuốt ve, nắn hình hài rắn chắc của nó - khuỷu trên móng, hông, vai, và đầu;
mùi và tiếng. Tôi không sợ.
“Nấu và ăn. Nấu và ăn”