sau đó tôi có thể khóc, nhìn chiếc gậy, Nó đã gẫy trong tay tôi, không dài hơi
thanh củi đốt lò mà trước đây nó là cây gậy dài. Tôi ném nó đi và tôi có thể
khóc. Bây giờ tiếng khóc không làm ồn mấy nữa.
Con bò sữa đang đứng trước của chuồng, nhai. Khi nó thấy tôi vào sân nó
rống lên, mồm nó đầy cỏ mềm, lưỡi nó mềm.
“Tao không đến vắt sữa mày đâu. Tao không làm gì cho chúng nó.”
Tôi nghe nó quay đi khi tôi chạy qua. Khi tôi quẹo nó ngay đằng sau tôi với
hơi thở ngọt, nóng, nặng của nó.
“Tao đã bảo mày rằng tao không rồi mà.”
Nó hích tôi, hít hít. Nó rên sâu trong cổ, mồm nó vẫn ngậm. Tôi giật tay,
chửi nó như Jewel vẫn thường chửi.
“Cút đi!”
Tôi gập tay xuống đất và lao vào nó. Nó nhảy lùi lại và xoay quanh và dừng
lại, nhìn tôi. Nó rên rỉ. Nó bước lên trên đường và đứng đó, nhìn ngược lên con
đường.
Trong nhà trại tối om, ấm, nồng nặc mùi, im lặng. Tôi có thể lặng lẽ khóc,
mắt nhìn lên đỉnh đồi.
Cash đi lên đồi, khập khà khập khiễng đi lên nhà thờ chỗ anh ấy bị ngã. Anh
ấy nhìn xuống suối, rồi nhìn lên con đường và quay trở về nhà trại. Anh ấy đi
xuôi xuống con đường và nhìn bộ cương ngựa đứt và nhìn bụi đất trên đường
rồi đi ngược lên đường, nơi bụi đang bốc lên.